Sợ
Khi phải lớn lên từ những nỗi sợ
08.03.2026
Hồi còn bé mình hay thích đọc truyện kinh dị một mình dù rất sợ ma. Hậu quả là tới đêm không dám dậy đi đái mà cứ phải kéo bố đi cùng, lần nào cũng vậy.
Lớn lên một chút thì bị sợ nước, do hồi nhỏ đi Sầm Sơn bị sóng đánh tuột quần, xém đuối nước nên nghĩ tởn tới già. Tới năm 10 tuổi bố dẫn sang bể bơi quân đội học bơi, thầy túm đầu kéo lên nhấn xuống cho ngụp lặn vài lần dưới bể. 3 tháng khắc khổ như thế biến mình thành chú nhái con, cũng có phút chốc hào quang là học viên bơi sải đẹp nhất lớp. Thế là không còn quá sợ nước nữa.
Tới đại học thì nói thật không biết sợ là gì lắm, cái gì cũng làm, cũng thử. Từ đi thi, đi câu lạc bộ, làm part-time, mỗi thứ mình dành một chút thời gian để ngâm cứu. Trên lớp thì không tập trung nghe giảng, nhưng được cái tuổi 20 cho nhiều trí tò mò, nên sách gì cũng đọc, thi thố mấy cuộc thi có gì vọc được sẽ vọc - từ logistic tới marketing. Thành ra cũng có chút giải này, fame nọ, nghĩ thế là oai, là không còn sợ gì trên đời, gì cũng cân được tất.
Cho tới khi công việc đầu tiên tát vào mặt cú nước lạnh.
Mình sợ phải đi làm. Sợ những lúc 4 giờ sáng không ngủ được, ngồi nhìn laptop chằm chằm mà không biết phải làm gì. Sợ cảm giác vô dụng, chẳng làm được việc trong mắt sếp và đồng nghiệp. Nỗi sợ lây lan tất cả mọi thứ, mất tự tin trong mắt người yêu lúc bấy giờ, từ ngôi sao đại học tới thất bại tràn trề. Mình sợ rằng sẽ phải nghỉ công việc đang làm vì không đủ khả năng.
Rồi khi được đổi team và đổi sếp, vẫn sợ - vì sếp này người Quảng Trị, giọng chửi nghe rất nội lực. Nhưng dù sợ thì vẫn làm, và may mắn gặp người sếp có tâm, chửi nhưng ra việc. Và từ không biết cái gì ra cái gì cũng dần thành một thằng lính làm ra ngô ra khoai. Lần đầu trong đời mình không còn sợ công việc đến thế.
Đi làm nước ngoài lần đầu là một trải nghiệm thú vị. Khi mới qua thì hào hứng lấn át nỗi sợ phần nhiều, mình nghĩ mình làm tốt, cho đến khi vướng phải những chính trị ngầm ở công ty. Bị đánh giá thấp bởi sếp Đài Loan, nhân sự đã từng nói mình có thể bị cắt khỏi chương trình quản trị. Mình vừa tức vừa sợ vì chẳng thể phân trần được với ai ở cái xứ người Việt duy nhất “我不知道” này.
Nhưng mình cắn răng làm tới cùng, vì dù có ra đi thì cũng phải oanh liệt cho xứng bản lĩnh Việt. Và có lẽ nhờ như thế mà lay động đúng người. Không những các đánh giá thấp được gỡ bỏ, câu chuyện tạo tiền đề để mình được chuyển hẳn ra nước ngoài làm bây giờ.
“Sợ thì sợ đấy, nhưng cứ làm đi rồi tính xem nó tới đâu.”
Có lẽ đó là cái suy nghĩ thôi thúc mình đi xa được tới vậy. Kể từ đó cho tới bây giờ.
Hồi được trao cơ hội sang nước ngoài làm permanent, mình có sợ không? Sợ chứ.
Sợ phải xa gia đình bạn bè - xa hẳn chục tiếng bay chứ không phải Lễ Tết hứng cái về được. Sợ mất người yêu bấy giờ (và mất thật), sợ phải bỏ đi hết kiến thức cũ để học lại từ đầu vì bên này không giống gì với Việt Nam (và phải học lại từ đầu thật).
Và sợ tới những cái buồn cười hơn: sợ phải lái xe bên trái, sợ cái gì cũng phải làm một mình, sợ cô dơn, sợ đến dịp lễ không có bạn bè, người thân rủ đi chơi cùng. Sợ không chịu được phải bỏ về giữa chừng thì nhục lắm. Có những lúc đặt vé máy bay về mà trong đầu chỉ nghĩ thế thật.
Xong thì cũng không bỏ, trộm vía giờ lái xe trăm km vài ngày cũng chẳng hề hà gì, cũng được công ty ghi nhận giải thưởng cuối năm, cũng đi therapy này kia và nhận ra cuộc đời vẫn đẹp khi làm mọi thứ một mình.
Nhưng có lẽ dù xung quanh có thế nào thì mình vẫn còn có nỗi sợ:
“Sợ rằng mình đang quá hài lòng với bản thân không?”
Hồi xưa lương thấp, vị trí ít kinh nghiệm - chán thì nghĩ tới đổi việc thôi. Giờ thì lương đủ cao, cũng có network, roadmap để đi lên ở công ty, thì nỗi sợ lại đến từ sợ sự thay đổi.
Thay đổi công việc thú vị hơn, nhưng phải đi học lại từ đầu - dám không? Sợ chứ, nhỡ không hợp thì vừa mất thu nhập hiện tại, vừa mất cơ hội. Đã mất bao nhiêu năm để được mức lương hơn trăm triệu và giờ bỏ phí?
Làm khởi nghiệp, giống giấc mơ thuở nhỏ muốn được build cái gì đó - dám không? Sợ chứ, chạy theo 1 thứ chưa biết có kiếm tiền ổn định được từ nó hay không thì giống đang đi oto chuyển qua đi xe ba bánh (mà chưa rõ lốp căng hay lốp xịt).
Bắt đầu lại cuộc sống ở một đất nước khác - dám không? Sợ, mất bao lâu để quen được cuộc sống và có các mối quan hệ ở đây, giờ bỏ đi làm lại từ đầu thì lại phải mất thêm bao lâu nữa.
Ấy thế mà có vẻ con đường mình phải đi trong năm tới cái gì cũng sẽ hướng về mấy nỗi sợ này, một trong ba hoặc cả ba. Nghĩ thấy cũng hơi rùng mình giống hồi mới đi làm, nhìn hướng nào cũng thấy sợ làm không nổi.
Nhưng lớn rồi là khi biết chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình. Và đúng là có sợ đấy, nhưng cứ đi thôi. Mình cũng chưa thấy ai chết vì cố gắng cả, chỉ thấy đúng là khi để nỗi sợ tê liệt bản thân quá thì chết lâm sàng.
Nên dù chưa biết có ra ngô khoai gì không, nhưng ít nhất thì mình cũng chẳng có gì phải nuối tiếc với bản thân. Sai thì viết thêm vài bài reflect rồi gượng dậy mà đi tiếp.
Và thế là đủ hạnh phúc.
When life throws you upside down, the only way out is up



em đồng cảm ạ, run vãi mà vẫn thức dậy r làm tiếp🥶 hô hấp tinh thần😭